Blog giải trí siêu bựa

Tin 24H
6/29/2015

Truyện les ngắn hay:Định mệnh

Đây là câu chuyện đầu tiên tớ viết . Các cậu đọc rồi cho tớ ý kiến viết tiếp nhaz...!!

Truyện les ngắn hay:Định mệnh
--------------------------------------------------
Một đêm mưa , tôi vừa đi học về đến nhà thay đồ thì tôi nhận được cuộc gọi của ba :
_Tối nay con với chị hai đừng ngũ nhé!! - giọng ba khàng đặc
_Sao vậy ba ? - tôi thắc mắc hỏi
_Ngoại con....ngoại con.... - ba ngập ngừng trả lời làm tôi thêm sốt ruột
_Ngoại con làm sao hả ba ? - tôi lớn tiếng hỏi 
_Ngoại con....mất rồi - ba bật khóc sau khi trả lời tôi
Người tôi bần thần buông lỏng chiếc điện thoại rớt hẳn xuống sàn , tôi khuỵa xún . Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước câu trả lời của ba , tim tôi đau nhói . Ngoại là người tôi yêu thương nhất mà , tại sao lại như vậy chứ . Nước mắt tuôn như mưa xối , tôi gào lên trong con đau đớn của cảm giác mất đi người tôi yêu thương nhất . Tôi cố gắng bình tĩnh suy nghĩ việc tôi nên làm tiếp theo . Gượng dậy , tôi phóng nhanh lên phòng 
_Hai ơi...!! - tôi mếu máo kêu
_Cái gì vậy ? - chị tôi hốt hoảng hỏi
_Ngoại....ngoại mất rồi - tôi bật khóc 
_...
_Đi...đứng dậy thay đồ rồi hai chở qua ngoại nhanh đi.. - chị tôi thần người hồi lâu rồi bảo tôi 
Chị tôi không khóc nhưng tôi biết chị cũng đang đau không kém gì tôi . Ngoài trời đang mưa , mưa lất phất như đang khóc cùng tôi . Chị hai chạy thật nhanh hết mức có thể . Mưa tạt vào mặt khiến tôi đau rát nhưng cũng không đau bằng nổi đau trong lòng tôi . 10' sau *két* chị hai thắng thật nhanh , gạt chóng và chạy phắc vào nhà 
_Sao rồi ? ngoại đâu ? - chị tôi hỏi chuyện người chị họ (chị tên là Vân)
_Chưa , ngoại chưa về - chị Vân thần người nhìn ra cửa mà trả lời 
Tôi cũng bước vào trong nhà . Cả ba người ngội chờ đợi . Tuy không ai nói với nhau câu nào nhưng mỗi người đều mang một tâm trạng giống nhau . Không gian như chùn xuống , chị tôi đã khóc . Tiếng nấc nhẹ nhàng nhưng cũng đủ thể hiện nổi đau của cả 3 . Rồi chúng tôi ôm nhau mà khóc . Tiếng còi xe cứu thương rú lên làm cả ba giật bắn người buông nhau ra . Tôi vội chạy nhanh ra cửa
_Tránh ra... - cậu tôi đang kéo chiếc giường mà ngoại tôi nằm trên đó
30' sau tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ từ lớn đến nhỏ . Mỗi người một việc ai cũng tất bật làm việc . Còn tôi , tôi chỉ ngồi cạnh ngoại , nhìn ngoại rồi mỉm cười . Trong sự mệt mỏi của nước mắt tôi thiếp đi bên cạnh ngoại . Tôi mơ thấy ngoại , thấy ngoại đang mỉm cười với tôi xoa đầu tôi như mọi khi
_Dậy đi con - mẹ lây tôi dây , mặt mẹ thất thần vì đêm qua thức khuya và khóc rất nhiều
_Có gì v mẹ ? - tôi dụi mắt mệt mỏi trả lời mẹ
_Dậy đi con sắp tới giờ liệm rồi - mẹ vừa sờ lên trán ngoại vừa trả lời tôi 
Tôi như chết lặng không tin được vào mắt mình là chuyện này có thật . Ngoại đã không còn bên cạnh cười đùa với tôi như trước nữa . Bây giờ , ngoại chỉ nằm yên đó mĩm cười , một nụ cười mãn nguyện . Mặt ngoại vẫn hiền từ như mọi ngày . Tôi nhìn ngoại và cứ tự trấn an "ngoại chỉ ngũ thôi mà , một lát...một lát thôi ngoại sẽ dậy" nghĩ rồi tôi vào rửa mặt . Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh tôi nghe thấy mọi người trong nhà nói với nhau chuyện gì đó có vẻ căng thẳng , tôi bước vội vào nhà xem
_Gọi kiu 2 đứa nó về đi , ngoại như vậy rồi mà còn để cho nó đi . Kiu nó về ngay - dì 3 tôi quát lớn
_Tui gọi rồi hai đứa tụi nó sẽ bốc vé về sớm thôi , kịp mà - cô 5 vội đở lời . Thắc mắc không biết là ai , tôi quay sang nhìn mẹ hỏi nhỏ
_Ai vậy mẹ ? 
_Anh Tuấn với chị Nghi đó - mẹ lui cui xếp lại đồ đạc của ngoại trả lời tôi
Nghe đến tên Nghi tôi vội nghĩ đó là ai ? Lục lại trong trí nhớ mình . À...thì ra là chị Nghi người yêu của anh Tuấn . Tôi nhớ mang máng là đã gặp rồi nhưng không tài nào nhớ nổi mặt mủi , vì lúc tôi gặp chị tôi chỉ là con bé học lớp 7 . Đã 2 năm rồi ít ỏi gì làm sao tôi nhớ nổi trong khi chỉ mới gặp 1 , 2 lần mà không hề típ xúc . Dẹp hết những suy nghĩ lúc này tôi lại đến chiếc giường ngoại đang nằm . Ngoại vẫn nằm im bất động , chỉ có 4 ngày , 4 ngày nữa thôi là tôi phải xa ngoại mãi mãi
2 ngày sau , tất cả mọi thứ gần như hoàn tất chỉ còn chờ đến ngày đưa tiễn ngoại nữa là..kết thúc
_Chào cả nhà con mới về - anh Tuấn và chị Nghi đồng thanh nói . Nghe tiếng tôi vội quay lại xem đó là ai . Tôi như chết lặng khi nhìn thấy chị Nghi . Chị ấy rất đẹp , vẻ đẹp của chị khiến tim tôi như ngừng đập . Bất giác tim tôi đập loạn xạ khi bắt gặp ánh mắt Nghi nhìn tôi , chị mĩm cười với tôi . Tôi ngượng chín mặt vội quay sang chỗ khác vờ như không để ý 
_Sao đến giờ 2 con mới về . Mau...vào nhìn ngoại tụi con lần cuối đi - giọng cô 5 tôi khẻ nói 
_Dạ đây là vé sớm nhất rồi - chị Nghi cười nhẹ trả lời , rồi đi lên chỗ của ngoại đang nằm
Tôi cũng bước vào trong chuẩn bị về nhà để thay đồ . Chợt tôi lại nhìn thấy nụ cười của Nghi , lại một lần nữa tôi như bị hớp hồn . Đứng ngây người ra mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào Nghi , cô ấy đẹp như một thiên thần vậy . Bất giác , tôi giật bắn mình vì ai đó đã đánh vào vai tôi . Tồi thầm nguyền rủa kẻ đó . Khi quay lại thì...
_Có về thay đồ không thì bảo ? làm gì đứng ngay người ra đó ? - thì ra là chị 2 , giọng cáu gắt hỏi tôi
_Về..về chứ người hôi như cú rồi - tôi cúi xún che lại cái mặt đang đó dần 
....to be continued....
hix....pùn qá lần đầu viết fic mà không ai ủng hộ con nhỏ cả :(((( . mà kệ lở viết rồi chẳng lẻ bỏ . Chơi luôn :)))
Truyện les ngắn hay:Định mệnh
=============================================================================
Tôi quay lại nhìn lén Nghi một cái rồi mới chịu lê bước theo hai lên xe đi về . Ngồi trên xe mà có cả khối suy nghĩ đang hình dung trong đầu tôi . Nhưng tất cả mọi suy nghĩ đó chỉ dành riêng cho một người là….Nghi . Tại sao tội lại có thứ cảm giác quái lạ ấy ? tại sao vậy ? Tôi….tôi có phải là . Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng của hai đang chí ché , nhăn mặt cau mày nạt nộ tôi
_Con mắm kia , về đến nhà nãy giờ gần 5’ rồi mà còn ngồi ngây người ra đó không chịu xún xe . Đợi t bế xuống hay gì ?
_Xuống nè , làm gì dữ quá dạ - tôi nhăn nhó đáp trả
Hai chị em nhanh chóng bước vào nhà . Nhà tôi thì chỉ có mỗi một cái phòng tắm , tôi vừa lấy đồ định bước vào thì chị tôi ngăn lại rồi hất tôi ra
_T tắm trước cho , m' tắm lâu lắm
_Chị kiủ gì vậy , cái gì cũng dành với người ta là sao – tôi hơi khó chịu . Nhưng chị tôi chẳng nói chẳng rành , cứ ở trong đó vừa tắm vừa hát ngêu ngao như mọi khi . Đó là thói quen của chị tôi nên dù vui hay buồn gì thì cũng vậy thôi . Có ý như chọc tức tôi vậy >< .
.
Rồi cũng xong , tôi và chị tươm tất trong hai bộ đồ trắng tinh , vì đang là đám nên tôi không dám mặc áo có màu sắc nhìu . Bước lên xe cùng chị hai sang nhà ngoại mà trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả . Cứ nôn nao như là con nít sắp được cho quà vậy. Ngồi trên xe mà hình ảnh của Nghi cứ quanh quẩn trong đầu . Mong sao cho mau đến nhà ngoại
Cuối cùng cũng đến nơi , sao hôm nay đường nhà ngoại tôi cảm thấy như nó dài hơn mọi khi . Hay do tôi nôn nao quá chăng ? Tôi bước nhanh xún xe chạy nhanh vào nhà , chào hỏi mọi người rồi đảo mắt quanh nhà như đang tìm kiếm ai đó . Rồi trong lòng tôi chợt dâng lên một chút thất vong “Chẳng lẻ Nghi về rồi sao , sao về sớm vậy” có một chút đượm buồn trong mắt tôi . Cảm thấy trong người hơi nóng nực nên tôi ra ngoài ngồi cho thoáng . Nhưng vừa quay mặt ra khỏi cửa thì tôi chạm mặt vs Nghi , tim tôi ngừng đập hẳn , mắt mở to hết cỡ nhìn chầm chầm vào Nghi .  Tôi và cô ấy gần sát nhau , cô ấy đẹp…rất đẹp .Cặp mắt nâu to tròn , chiếc mủi rõ cao , môi thì đỏ mọng như trái cherry . Chỉ một chút….một chút nữa thôi là chạm được vào đôi môi đó rồi . Nghi không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười , đi lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng bỏ lại tôi vẫn đứng ngay người ra đó (người gì mà vô tâm thế đấy)
.
.
.
.
.
_Này…rãnh không – tôi đẩy nhẹ tay Nghi hỏi . Nghi k nói gì mà chỉ cười rồi gật đầu (trúng kế) . Tôi nằm dựa hẵn cả người vào Nghi (há há tự nhiên thế đấy ) . Chẳng hiểu tại sao tôi lại làm vậy , tôi ai mà k quen thì đừng hòng tôi mở miệng nói chuyện trước (chảnh mèo vậy đó :)))) ) , chỉ có người khác làm quen với tôi trước thôi . Trong tôi lúc này đây có một cảm giác vui không tả được , tôi nằm cười tít mắt và bấm điện thoại
.
Nhanh thật mới đây mà đả đến ngày cuối cùng tôi được ở bên ngoại rồi . Đêm nay , cả xóm ai cũng thức cùng với gia đình tôi . Họ quý mến ngoại tôi lắm , vì bà tôi là người tu hành mà nên rất hiền chẳng đụng chạm gì đến ai , được lòng từ người lớn đến trẻ con . Đêm đó tôi cũng thức , nhưng Nghi thì không có thói quen thức đêm nên đả ngục trước . Cứ một chút là tôi lại lén vào phòng nhìn Nghi ngũ , trời ơi….như một thiên thần vậy . Thấy Nghi nằm co người lại có vẻ lạnh lắm , tôi thấy hơi xót , vội chạy khắp căn nhà kiếm cái mền , nhẹ nhàng đắp lên cho Nghi , quay lại nhìn Nghi rồi tôi đóng cửa phòng
.
.
_Nhóc k ngũ sao mà giờ còn ngồi đây – Nghi cốc vào đầu tôi lúc tôi đang mê mẫn chơi game
_E thức sáng e đưa ngoại đi luôn , sao chị không ngũ nữa đi dậy chi sớm vậy – tôi cười toét miệng trả lời Nghi
_Uhm chị cần đi mua ít đồ , e đi với chị chứ ? – Nghi đá long nheo với tôi một cái , khiến tôi sắp ngất
_Ừa…ừa…đ..i..đi – tôi ấp úng trả lời , mặt cúi gầm xún vì đỏ
_Vậy thì đi – Nghi nắm tay tôi lôi đi , mà không hề biết mặt tôi đang đỏ và tim thì đập rất mạnh . Nghi dắt tôi đến chiếc xe đạp của ai để trước cửa
_Tr'…biết xe của ai k mà lấy vậy ? – tôi nhìn Nghi
_Biết…lên đi cô nói nhiều quá – Nghi lôi tôi lên xe
Ngồi trên xe mà vui lắm , tôi ngêu ngao hát “tò te tí…đây là ban kèn to….tò tò tò te tí” Nghi phì cười khi nghe tôi hát . Tôi thọt lét Nghi
_Cười hông ? ai cho cười ? hát cho cười vậy hả . trả phí đây
_Nè…tuôi đang chạy xe đó nha….thọt đi té xe mặt xấu ráng chịu àk – Nghi cứ ỏng ẹo khi bị tôi thọt lét , tôi k nhịn được cười J))) . Cả hai chúng tôi cứ cừi đùa với nhau như thế suốt cả đoạn đường và…tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó
.
Trời cũng đã chớm sang và cũng là lúc mà ngoại tôi phải đi . Mọi nghi lễ đã hoàn tất và bây giờ là lúc đưa ngoại tôi lên xe và hoàn thành bước cuối cùng . Mẹ tôi đả khóc rất nhìu , cứ như người mất hồn vậy . Suốt cả quãng đường tôi phải đi kế bên để đỡ mẹ , ai cũng sợ mẹ tôi sẽ ngất đi vì mấy ngày qua mẹ tôi chẳng màng ăn , mặc cho mọi người có nói thế nào đi nữa. Tôi lo cho mẹ lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn . Tệ thật
Mọi chuyện cũng kết thúc , khi ngoại tôi được đưa đến lò thiêu . Trên gương mặt mọi người lúc này ai cũng ngấn lệ , tôi cũng v . Cũng đã đến lúc lên xe và mọi người ai về nhà nấy . Ngồi trên xe tôi cứ nhìn ra cửa số một cách vô thức . Đầu thì đau nhức như có ngàn kim đâm vào vì cả đêm qua tôi k ngũ . Vừa về đến nhà thì tôi thấy anh Tuấn và chị Nghi đang thu dọn quần áo chuẩn bị đi về nên tôi hỏi
_Hai anh chị về luôn hả ?
_Uhm anh về luôn , ngày mai còn đi làm – anh Tuấn cừi nhẹ trả lời tôi
_Cho e mượn điện thoại chị một chút đi – tôi kéo Nghi lại nói nhỏ . Chẵng ngại ngần gì , Nghi móc đt đưa ngay cho tôi .Tôi bấm số điện thoại của mình rồi nhá máy qua để lấy số của Nghi . Cừi lém rồi trả đt cho Nghi
_E làm gì đó nhóc – mặt Nghi ngẩn người tỏ vẻ k hỉu . Tôi nắm áo Nghi kéo sát lại nói nhỏ vào tai cô ấy
_Tôi nay chị khỏi ngũ nhé!! – tôi phá lên cười lớn . Nghi vẫn cỏn chưa hỉu ý tôi nói , định nói gì thì cô ấy bị ngăn lại bởi tiếng kêu của anh Tuấn
_em ơi!! Về thôi
Cô ấy quay sang chào tạm biệt tôi rồi leo lên xe của anh Tuấn . Tôi thoáng buồn , cảm jác rất khó chịu khi thấy Nghi và Tuấn ở gần nhau . Nhưng tôi làm gì được đây . Trái tim tôi chợt nhói lên , tôi muốn khóc nhưng cố nén lại rồi nuốt nó vào trong . Dẹp hết những suy nghĩ lúc này tôi chìm vào giấc ngũ . Và...tôi cũng chưa hề hay biết rằng những song gió sẽ nổi lên từ đây
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Truyện les ngắn hay:Định mệnh Rating: 5 Reviewed By: Lê Hiếu